Translate

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

CÔNG NHÂN PHẢN ĐỐI QUY ĐỊNH HƯỞNG BHXH MỘT LẦN

Đọc bài báo này mà thấy buồn cho 1 quy định

Họ phản đối như thế này cũng đúng thôi.

Mình có đi thực tế tại Khu công nghiệp Đồng Văn (Duy Tiên, Hà Nam), thấy thế này:

Thứ nhất, các doanh nghiệp chủ yếu tuyển lao động trẻ (dưới 30 - 40 tuổi) vào làm việc, chỉ một số ít doanh nghiệp do không cạnh tranh được lao động hoặc dùng theo dạng vắt chanh bỏ vỏ nên chấp nhận tuyển những đối tượng nhiều tuổi.

Thứ hai, việc cho công nhân nghỉ việc ở đây là chuyện hết sức bình thường, người lao động có một hành động nào đó không vừa lòng người quản lý là có thể cho nghỉ việc. Tuy nhiên, việc xử lý như này vẫn hoàn toàn hợp luật do bộ phận nhân sự lợi dụng sự thiếu hiểu biết Luật lao động của công nhân tại đây để nói với họ rằng tự làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động để được hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội.

Thứ ba, việc chấp hành Luật Bảo hiểm xã hội chưa cao, doanh nghiệp tìm mọi cách để trốn đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Với những thực tế trên, có thể xảy ra trường hợp thế này, một công nhân nữ 40 tuổi làm việc tại một công ty được 7 năm, và đang đóng bảo hiểm ở mức 2.4tr/tháng, đến một ngày xấu trời nào đó, công nhân này bị cho nghỉ việc. Do đã trên 40 tuổi nên việc tìm một công việc là rất khó và đành chấp nhận về quê làm ruộng nên họ không được tham gia bảo hiểm xã hội nữa.

Nếu theo quy định hiện hành (Luật BHXH năm 2006) thì sau 12 tháng kể từ ngày không đóng BHXH người công nhân này sẽ được nhận BHXH 1 lần với số tiền là 7*1.5*2.4= 25.2 triệu, số tiền này đủ để họ mua được vài con lợn hoặc 2 con bò để nuôi, cũng coi như là vốn để làm ăn.

Giờ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mới, công nhân này phải đợi đến năm 55 tuổi, nghĩa là sau 15 năm nữa mội được lĩnh bảo hiểm xã hội 1 lần (theo luật BHXH năm 2014). Sau 15 năm nữa, CPI thì liên tục tăng, thử hỏi lúc đấy người ta số tiền thực tế mà người lao động nhận được sẽ là bao nhiêu? Trong khi đó nếu sử dụng số tiền 25 triệu kia để làm ăn thì người ta có thể tạo ra gấp vài lần số tiền ban đầu. Người ta cũng không quên những câu chuyện báo mới đăng gần đây về việc gửi tiết kiệm số tiền tương đương 2 chỉ vàng sau 30 năm nhận lại được hơn 4 nghìn đồng đâu.

Biết rằng Nhà nước quy định như thế là để đảm bảo việc hưởng lương hưu cho người lao động nhưng phải nghiên cứu thêm một chút.

Thứ nhất, Bảo hiểm xã hội về cơ bản thì nó cũng là một dạng tiết kiệm của người lao động, người ta đóng vào thì cũng có quyền rút ra chứ không thể có chuyện đóng vào rồi, rút ra thì khó được.

Thứ hai, Nếu muốn đảm bảo việc người lao động được hưởng lương hưu thì phải giải quyết triệt để việc trên 50% doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội đi đã, xây dựng đội thanh tra để bảo đảm thực thi pháp luật chứ không phải xây dựng đội thanh tra đến doanh nghiệp thanh tra rồi nhận phong bì rồi về.

Thứ ba, phải giải giải quyết tình trạng phân biệt đối xử trong tuyển chọn lao động của người sử dụng lao động để người lao động dễ dàng tìm kiếm được việc làm.

Thứ tư, nếu vẫn quy định như Luật BHXH 2014 thì phải có sự bảo đảm về số tiền mà người lao động đã đóng vào quỹ BHXH.

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

TÌNH HUỐNG VỀ KÝ KẾT PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Người làm nhân sự là người tìm hoặc tạo ra sợi dây để trói người khác nhưng sẽ có một ngày sợi dây ấy sẽ trói lại chính người tìm ra hoặc tạo ra nó. Vì vậy, trước khi thực hiện việc trói người khác thì hãy nghĩ đến mình.

Tình huống dưới đây chỉ là để hiểu hơn về Luật Lao động chứ không nên lạm dụng để áp dụng trong các doanh nghiệp.

1. Công ty A ký hợp đồng lao động với chị B với thời hạn hợp đồng từ ngày 01/10/2012 đến ngày 30/09/2013. Đây là hợp đồng xác định thời hạn 12 tháng.

2. Trước ngày 30/09/2013 (trước thời điểm Hợp đồng cũ hết hạn), công ty A và chị B thỏa thuận ký Phụ lục Hợp đồng với nội dung thay đổi Điều trong Hợp đồng Lao động quy định về thời hạn Hợp đồng lao động với nội dung: “Thay đổi thời hạn hợp đồng: Từ ngày 01/10/2012 đến 30/09/2014”.

3. Nếu đến ngày 30/09/2014, công ty A và chị B tiếp tục thỏa thuận ký hợp đồng lao động với thời hạn từ ngày 01/10/2014 đến 30/09/2015 thì có sai Luật không?

Vấn đề này, có nhiều ý kiến cho rằng công ty A làm như vậy là trái Luật Lao động, những người này nói rằng theo “Khoản 1 Điều 24: Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động” thì công ty A nếu muốn ký hợp đồng lao động phải ký hợp đồng không xác định thời hạn, không được ký hợp đồng xác định thời hạn".

Quan điểm của mình là Công ty A ký hợp đồng với chị B như vậy không trái luật vì:


Theo các dữ kiện trong tình huống như trên có thể phân tích như sau:

Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 30/09/2013, hợp đồng lao động của chị B với công ty A là hợp đồng xác định thời hạn 01 năm (12 tháng). 

Đến trước ngày 01/10/2013 chị B và công ty A thỏa thuận ký phụ lục hợp đồng với nội dung thay đổi thời hạn hợp đồng từ “Ngày 01/10/2012 đến ngày 30/09/2014”. Trong trường hợp này công ty đã ký phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi nội dung về thời hạn Hợp đồng lao động (theo khoản 1 điều 24), lúc này Hợp đồng lao động giữa chị B và Công ty A trở thành hợp động xác định thời hạn 24 tháng (02 năm). 

Như vậy, đến thời điểm sau ngày 01/10/2013, giữa chị B và công ty A đang tồn tại một hợp đồng lao động duy nhất có thời hạn từ ngày 01/10/2012 đến 30/09/2014 chứ chưa phát sinh hợp đồng lao động xác định thời hạn thứ hai.


Khoản 2 điều 22, Bộ Luật Lao động 2012 quy định“Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.”

Khoản 2 Điều 24 Bộ Luật lao động 2012 quy định “Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động”. 

Căn cứ vào những lập luận trên, mình cho rằng:

Thứ nhất, Phụ lục hợp đồng lao động có giá trị như hợp đồng lao động nhưng phụ lục hợp đồng lao động không phải là hợp đồng lao động và nó chỉ là một bộ phận của Hợp đồng lao động. Phụ lục HĐLĐ dùng để sửa đổi, bổ sung cho hợp đồng lao động chứ không làm phát sinh hợp đồng lao động mới.

 Thứ hai, trong các văn bản pháp luật về Lao động không có bất cứ quy định nào giới hạn số lần ký Phụ lục Hợp đồng Lao động. Phụ lục Hợp đồng dùng để sửa đổi về thời hạn Hợp đồng lao động thì chỉ cần tuân thủ thời hạn tối đa của Hợp đồng lao động là không quá 36 tháng đối với 01 Hợp đồng lao động xác định thời hạn là được.

Thứ ba, việc sử dụng Phụ lục Hợp đồng lao động để sửa đổi nội dung về thời hạn Hợp đồng trong Hợp đồng lao động và các nội dung khác là không trái Luật lao động. Ở đây, công ty A đã sử dụng Phụ lục Hợp đồng lao động để sửa đổi nội dung về thời hạn của Hợp đồng lao động là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật Lao động hiện hành.

Như vậy, căn cứ theo khoản 2 Điều 22 và Điều 24, Bộ Luật lao động năm 2012 thì công ty A hoàn toàn có thể ký tiếp tục 01 hợp đồng lao động xác định thời hạn với chị B chứ không bắt buộc phải ký Hợp đồng không xác định thời hạn.

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

"NƠI ĐÃ SINH RA CON" LÀ NƠI NÀO?

"Đây là mặt đất, này là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con..." Đây là bài học đầu tiên mẹ dạy cho con trong bài hát "Nhật kí của mẹ".

Theo cách làm thông thường thì khi nói đây là cái gì, kia là cái gì người ta sẽ kèm theo động tác chỉ tay hoặc ngước ánh mắt về phía vật hoặc thứ mà mình định nhắc đến để minh họa cho lời nói. Sự kết hợp này sẽ làm cho người nghe dễ hiểu, dễ hình dung hơn rất nhiều so với nói suông.

Trong bài học đầu tiên này, người mẹ muốn chỉ đứa bé biết rằng "đây là mặt đất" thì có thể sẽ chỉ tay xuống đất mô tả cho nó biết rằng chỗ nó đang đứng chính là mặt đất.

Để chỉ cho con biết "này là trời cao" người mẹ có thể chỉ tay lên trời mà nói cho đứa trẻ biết rằng trên đầu nó, ở khoảng không bao la kia chính là trời cao.

Hai cách chỉ tay và hướng dẫn như này thì mình chẳng thắc mắc gì nhưng khi người mẹ muốn chỉ cho đứa con biết "đây là nơi đã sinh ra con" thì mình không biết là người mẹ sẽ chỉ vào đâu để miêu tả cho đứa con bé bỏng biết và nhìn thấy được "nơi đã sinh ra con" nó như thế nào?

Mình thì chẳng nghĩ được nên chỉ vào đâu để cho đứa bé biết và thấy được "nơi đã sinh ra con" nó như thế nào.

Có lẽ câu hỏi này hơi khó nên chắc phải hỏi ông Chung (Nguyễn Văn Chung) - người sáng tác ra bài hát này mới có thể biết được.